Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Suy nghĩ bó buộc bởi cái Facebook

Chắc phải đến mấy tháng rồi kể từ blog trước. Mọi chuyện cứ thế mà xảy ra thật tự nhiên, tôi vẫn luôn nghĩ rằng: có rất nhiều điều sẽ xảy mà mình chẳng thể nào đoán trước được nhưng sẽ có 1 số ít trong đó mà mình tự tin có thể đoán trước được hay biết chắc chắn nó có xảy ra hay không. Nhưng tôi đã quá tự tin rồi, có lẽ cái phạm vi ít ỏi đó của tôi nên thu hẹp lại, thu hẹp lại ở quan bản thân mình thôi, thu hẹp chi ở bản thân vs độ tin cậy 95% thôi vì chính tôi còn tự đáng mất niềm tin ở bản thân cơ mà. Thật chán! Nhờ...
Cái cách mà tôi quản lý các mqh có lẽ vẫn ko ổn chút nào. Tôi đã rất cẩn thận rồi mà, thậm chí t còn lại rất ít bạn, hay là chính vì thế nên lại mới có vấn đề? Bạn thôi mà, hay có khi còn chưa cả là bạn... Mà dù sao tôi cũng cảm thấy mình làm tốt rồi, tôi chấp nhận là kẻ cững đầu để  giữ những quy tắc của riêng mình. Tôi đã trân trọng từng giây phút rồi, còn giờ là những thay đổi, nó nằm ở mỗi người và sự lựa chọn của mỗi người sẽ quyết định cách mà chúng ta gặp lại.
Dù sao thì bây giờ, quãng thời gian này tôi sẽ chẳng có gì cả, chẳng là gì cả và tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả. Tôi chỉ là vẫn hi vọng sẽ gặp một người bạn có thể nói được mọi thứ mà tôi chẳng muốn nói với ai. CHỈ LÀ HI VỌNG...