Những ngày như thế này, lo ăn, lo ngủ, lo làm gì cho hết chán rồi chẳng làm gì cả. Đang phải làm khóa luận, sắp đi học TA, ko phân bổ được thời gian, lo này sợ kia... có tới "n" lý do mình tự thuyết phục bản thân cho cái sự Lười này. Mặc dù biết là phải làm gì đó đi, phải ra ngoài đi, đọc hết quyển sách đó đi, nhưng cuối cũng vẫn chẳng làm gì???????
Thời gian đã chẳng còn nhiều, tự nói với bản thân rằng: "tao xem bao giờ mày bắt đầu làm" ???
Chắc mình đã đạt đến cái đỉnh cao của sự lười nhác rồi.
BÊN TRONG VẪN CÓ MỘT NIỀM TIN MÃNH LIỆT VỀ NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG LÀM NHƯNG SAO SUY NGHĨ THÌ LẠI NGHI NGỜ CHÍNH MÌNH ĐẾN THẾ CHỨ.